image banner
Người nhóm lửa phong trào dưới chân đại ngàn
Mảnh đất vùng cao quanh năm mây phủ đang thay da đổi thịt từng ngày. Giữa những nếp nhà sàn thơm mùi lúa mới, bà con bản trên làng dưới vẫn truyền tai nhau câu chuyện về chị Lò Thị Linh – người Chi hội trưởng phụ nữ bản Bon có đôi chân không mỏi và tấm lòng vì dân bản, người vừa vinh dự được Trung ương Hội LHPN tặng Bằng khen.
Anh-tin-bai

 Chị Lò Thị Linh (người đứng giữa) luôn sâu sát, đồng hành cùng chị em hội viên trong mọi hoạt động.

Tiếng máy cắt cỏ trên nền đất hoang

Nếu ai có dịp ghé thăm Bản Bon vào một ngày cuối tuần, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt sẽ là con đường nhựa sạch sẽ, hai bên sắc xanh của đồi rừng và tiếng suối mát róc rách chảy êm đềm. Giữa cái nắng hanh hao của vùng cao, một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ trang phục dân tộc Thái cách tân gọn gàng, tay thoăn thoắt chổi quét dọn, miệng cười tươi roi rói bắt nhịp cho chị em hát vang. Đó là chị Linh, người mà bà con trong bản vẫn trìu mến gọi bằng cái tên: "Cán bộ Linh của lòng dân".

Nhìn ngôi nhà cấp 4 khang trang, rộn rã tiếng cười của gia đình chị hôm nay, ít ai biết rằng trước đây, gia đình chị Linh cũng từng là một trong những hộ nghèo của bản. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng phụ nữ, chị Linh không khỏi lo lắng. Khó khăn lớn nhất lúc bấy giờ là bản làng chưa có nhà văn hóa, không có sân chơi cho chị em, xung quanh chỉ là những bụi rậm hoang dại.

Không lùi bước, chị Linh nghĩ: "Mình không làm thì ai làm?". Chị bàn với Chi hội rồi tự tay vác máy cắt cỏ ra, cắt từng vết cắt đầu tiên trên nền đất rậm rạp ấy. Nhìn hình ảnh người Chi hội trưởng mồ hôi đầm đìa, lưng áo đẫm sương nhưng tay vẫn giữ chắc tay máy, chị em trong bản bảo nhau: "Cán bộ Linh làm thật rồi, mình không đứng nhìn được nữa". Thế là người cuốc, người xẻng, người liềm, người kéo,...tiếng cười nói rộn rã xua tan cái tĩnh lặng của đại ngàn. Từ bãi đất hoang ngày nào, một sân chơi văn nghệ, thể thao tự tạo đã mọc lên bằng chính công sức và những giọt mồ hôi nghĩa tình như thế.

Khi cán bộ "đi trước" để dắt lối dân bản

Bản làng có 3 dân tộc cùng sinh sống, tuy khác nhau về một số phong tục nhưng may mắn đều dùng chung ngôn ngữ Thái và tiếng Phổ thông. Hiểu được điều đó, chị Linh không chọn cách tuyên truyền bằng những văn bản hành chính khô khan. Chị bảo: "Bà con mình sống bằng cái bụng thật thà, mình nói chữ cao siêu bà con không hiểu đâu. Phải vẽ ra cái viễn cảnh trước mắt, phải chỉ cho bà con thấy làm thế này thì được cái gì, rồi mình làm mẫu trước".

Chiếc đòn bẩy kinh tế thoát nghèo

Năm 2022, nhận thấy cơ hội từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị Linh đã gương mẫu đi đầu, mạnh dạn vay vốn để đầu tư chăn nuôi bò sinh sản và trồng vầu, trồng cây dược liệu. Có những đêm, hai vợ chồng thức trắng đêm bên chuồng bò khi thời tiết đổ rét đậm, hay những ngày phơi mình trên nương hướng dẫn chồng con kỹ thuật chăm cây. Từ sự kiên trì đó, gia đình chị đã chính thức thoát nghèo và vươn lên hộ khá giả.

Anh-tin-bai

Từ mô hình chăn nuôi, trồng trọt kết hợp kinh doanh của gia đình chị Linh, nhiều hộ hội viên phụ nữ đã học theo và thoát nghèo bền vững.

Từ minh chứng sống của chính gia đình mình, chị Linh đã kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động chị em. Chị đã hướng dẫn trực tiếp cho 90 chị em hội viên tiếp cận nguồn vốn, thành lập các tổ tiết kiệm. Đến nay, chi hội đã giúp đỡ được 30 hộ gia đình phát triển kinh tế ổn định. Từ mức thu nhập bấp bênh dưới 2 triệu đồng/tháng, nay nhiều hộ đã đạt trên 6 triệu đồng/tháng, đời sống ấm no, không còn cái đói đeo bám khi mùa giáp hạt về.

Từ "ngôi nhà xanh" đến những tấm lòng nhân ái

Bên cạnh việc đồng hành cùng chị em vay vốn làm ăn lớn, cán bộ Linh còn luôn ấp ủ dự định làm sạch đẹp bản làng. Sẵn có chủ trương từ cấp trên triển khai, chị Linh nhận thấy lượng rác thải nhựa, phế liệu vùng cao bấy lâu nay bị vứt bỏ lãng phí hoặc đốt gây ô nhiễm là rất đáng tiếc. Chị đã tiên phong đi đầu, xây dựng mô hình "Ngôi nhà xanh" thu gom phế liệu tại Bản Bon để biến rác thành nguồn quỹ nghĩa tình.

Ban đầu, nhiều người còn e ngại, chị Linh lại tự mình đi nhặt từng chiếc vỏ chai, lon nước ngọt về bỏ vào ngôi nhà điểm. Thấy việc làm sạch bản, đẹp mương lại có ích, chị em rủ nhau gom góp theo. Chẳng ai ngờ, mô hình mới triển khai vỏn vẹn được một tuần đã bán phế liệu và thu về 500 nghìn đồng. Số tiền tuy không quá lớn nhưng toàn bộ được chị Linh công khai, dùng để hỗ trợ ngược lại cho những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn và các đối tượng yếu thế trong bản. Cách làm sáng tạo ấy đã biến những thứ tưởng chừng bỏ đi thành tình yêu thương lan tỏa khắp bản làng.

Anh-tin-bai

Mô hình "Ngôi nhà xanh" thu gom phế liệu của bản Bon

Cuộc cách mạng bài trừ hủ tục

Cái khó nhất ở vùng cao là những hủ tục đã ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào hàng nghìn năm qua, từ chuyện thả rông gia súc dưới gầm sàn gây mất vệ sinh, đến chuyện tảo hôn, hay đám tang kéo dài nhiều ngày.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với chị Linh là lần đến vận động một gia đình có tang trong bản. Theo phong tục cũ và lời thầy cúng, gia đình định để tang người quá cố hơn 2 đêm để chờ ngày tốt. Chị Linh tính nhẩm, nếu cứ để như vậy, chi phí ăn uống, mổ trâu mổ lợn tiếp đón cả họ canh trực trong nhiều ngày sẽ khiến gia đình gánh khoản nợ lên tới 37 triệu đồng – một số tiền quá lớn với người vùng cao. Chưa kể vấn đề vệ sinh giữa bản làng.

Ban đầu, các bậc trưởng lão trong dòng họ phản ứng gay gắt, bảo chị là người trẻ, mới hơn 24 tuổi, lại là người vùng biên giới về làm dâu, không biết luật lệ, nếu không làm đúng ngày tốt thì người chết không toại nguyện, người sống không yên ổn. Không nản chí, chị Linh rủ thêm vài chị em phụ nữ có uy tín trong chính dòng họ đó, kiên trì ngồi uống bát nước chè, thủ thỉ phân tích: "Các bác, các chú ơi, thầy cúng bảo ngày đó tốt, nhưng người sống mà nợ nần chồng chất sau đám tang thì sao mà yên ổn được? Chúng cháu xem lịch rồi, có giờ đẹp vào ngày mai, vừa gọn gàng, vừa giữ vệ sinh cho con cháu trong bản không bị ốm đau". Cứ thế, bằng sự chân thành, "mưa dầm thấm lâu", trưởng họ đã gật đầu đồng ý. Đám tang diễn ra văn minh, tiết kiệm. Từ tiền lệ ấy, bà con trong bản bừng tỉnh và đồng loạt thay đổi, các đám cưới, đám tang sau này đều tổ chức gọn gàng, trang trọng. Chuyện gả ép, bắt vợ hay tảo hôn cũng dần biến mất khỏi bản làng.

Hậu phương thầm lặng và nụ cười nở trên môi hội viên

Để có được những quả ngọt ấy, chị Linh đã phải trải qua không ít những ngày tháng áp lực, tủi thân. Những ngày đầu đi vác tù và hàng tổng, phụ cấp thì không có, kinh phí hoạt động eo hẹp, có những buổi tối đi vận động về muộn, cơm canh nguội ngắt, con cái đã ngủ say, chị Linh không kìm được nước mắt. Chồng chị ban đầu cũng có lúc cằn nhằn: "Việc nhà chưa lo xong, cứ lo việc thiên hạ".

Nhưng rồi, bằng sự sắp xếp khoa học, chị Linh luôn dậy sớm từ 4-5 giờ sáng để chuẩn bị cơm nước cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa trước khi đi làm nương hay đi việc Hội. Thấy vợ vất vả nhưng lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, anh nhà từ cằn nhằn chuyển sang thương vợ, rồi chủ động gánh vác việc đồng áng, chăm sóc con cái để chị yên tâm công tác. Hai bên gia đình nội ngoại cũng từ hoài nghi chuyển sang tự hào, hỗ trợ chị hết mình. Với các con, chị Linh luôn dạy bằng hành động thực tế về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tính tự lập.

Anh-tin-bai

Những buổi sinh hoạt văn nghệ, thể thao do chị Linh phát động luôn mang lại tiếng cười và thắt chặt tình đoàn kết bản làng.

Khi được hỏi: "Có khi nào chị muốn nghỉ không?", chị Linh lắc đầu cười dứt khoát: "Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Niềm vui lớn nhất của tôi là năng khiếu văn nghệ, thể thao và sở trường giao tiếp nên mong được cống hiến cho bản làng. Nhìn thấy 100% trẻ em trong bản được đến trường đúng độ tuổi, nhìn thấy nhà cửa của chị em sạch sẽ, không khí bản làng vui tươi mỗi dịp giao lưu văn nghệ, thể thao... là mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến".

Theo kinh nghiệm của chị Linh, điều quan trọng nhất của một cán bộ Hội vùng cao là phải "gần dân, sát hội viên", biết lắng nghe bằng cái tai, thấu hiểu bằng cái bụng và hành động bằng cái tâm trong sáng.

Ước mơ bay xa cùng đại ngàn

Chia tay chị Linh khi hoàng hôn buông xuống, bóng chị đổ dài trên con đường hoa dẫn vào bản. Người phụ nữ vừa nhận Bằng khen của Đoàn chủ tịch

Trung ương Hội LHPN ấy không nghĩ nhiều về thành tích của cá nhân. Ước mơ lớn nhất của chị bây giờ là làm sao để bản làng mình có thêm nhiều mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ mới, nông sản của chị em làm ra bán được giá cao trên mạng internet, và thế hệ con em trong bản sẽ được học hành đỗ đạt, mang kiến thức về xây dựng quê hương giàu đẹp hơn nữa.

Anh-tin-bai

 Phần khen thưởng cao quý của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và nhiều giấy khen từ các cấp ủy đảng, đoàn thể trong nhiều năm là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của người Chi hội trưởng trẻ tuổi.

Hành trình của chị Lò Thị Linh chính là minh chứng sống động cho câu nói: "Một đốm lửa nhỏ có thể thắp sáng cả một vùng trời". Chị chính là bông hoa ban ngát hương, tô điểm cho bức tranh đời sống mới của đồng bào vùng cao xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa hôm nay.

Đảng viên: Phạm Anh Tuấn
Tin nổi bật
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND Xã Quan Sơn
Địa chỉ: UBND Xã Quan Sơn, Khu phố 4, Xã Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
Email:......
Trưởng Ban biên tập: .....; Chức vụ: .......
Ghi rõ nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa xã Quan Sơn hoặc quanson1.thanhhoa.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.

Website được thiết kế bởi VNPT