image banner
Người thầy giáo tận tâm với sự nghiệp trồng người
Lọt thỏm trong góc của sân trường là một căn phòng nhỏ khoảng 16m2, nằm ngay bên cạnh cổng đi vào, ánh sáng lọt vào cũng bị đứt gãy và yếu đi nhiều khi muốn len lỏi vào phòng vì mái hông nhà bên chắn. Phải bật công tắc điện, đèn sáng thì trông căn phòng có chút đoàng hoàng hơn hẳn! Trong căn phòng đơn sơ có vài thứ đồ lặt vặt là không thể thiếu của chủ nhân. Tiếng đằng hắng, tiêng ho, tiếng thở dài và những cơn đau... kéo dài mãi của “đồng chí giáo già” luôn vọng ra từ đó…!

Anh-tin-bai

“Anh giáo già” xúm húm quẩn quanh trong căn phòng làm việc cũng là phòng ở. Thời gian quánh đặc, mọi thứ vận động một cách chậm chạp khó tin, âm thanh của tiếng đồng hồ chậm dãi từng nhịp quay. Cánh cửa sổ có liếp màn không bao giờ lay động, màu bạc phếch nhàu nhĩ vì thời gian. Cái tủ lạnh mi ni gỉ ghét, tróc sơn lỗ chỗ, phía bên trong chỉ có để nước và thuốc là chủ yếu. Đánh mắt qua tủ gỗ ép hơn 10 năm tuổi là khối tài sản khổng lồ được sắp xếp khá khoa học: trên cùng là nơi để chăn, ngăn dưới hồ sơ, ngăn thứ ba là thuốc, sữa, ngăn dưới cùng là chậu bát nhưng có vài cái lưa thưa, đôi đũa và mấy thứ lặt vặt khó gọi thành tên. Chiếc giường sắt có từ cuộc khoa học công nghệ của 20 năm trước giờ cũng ọp ẹp, chắc cũng trụ nỗi mình trong lượng của anh. Chiếc màn treo 4 góc giường không gấp, tiện thả xuống kéo lên cho nhanh. Bàn uống nước cũng ít buồn trò chuyện! Những chiếc chén uống nước trà cũng gần như không rời vị trí khay nước của mình vì nhiều lí do bất khả kháng của chủ nhân!

Ngoài sân rộng, thoáng đãng, hoa ban trắng bung nở, bằng lăng tím đua nhau rộ cả một khoảnh sân, cành cây vì gió mà cà khịa nhau mãi, tiếng của cơn mưa chuyển mùa lạo chạo vào mấy nhánh hoa, ít nhiều cũng thấy nở rộ trong lòng một cảm xúc bâng khuâng. Học sinh nói cười, nô đùa chạy tít phía đằng xa, tiếng xe cộ vun vút phía trên đường, tất cả như lác qua căn phòng cũ. Ít ai biết rằng trong căn phòng tĩnh lặng đó có người anh - người thầy giáo đã lặng lẽ dâng hiến thanh xuân trọn vẹn cho giáo dục miền núi - thầy giáo Nguyễn Xuân Chiến - Phó hiệu trưởng trường THCS Sơn Lư, là thế hệ người thầy đầu tiên cho nền giáo dục huyện Quan Sơn.

Câu chuyện của 29 năm về trước – gần 3 thập kỉ-  một thanh xuân đã hóa thành sương trên núi và hoa trên đá đã lặng lẽ trôi qua trên rẻo cao vời vợi! Anh - người nhỏ thó, thấp, da xạm và đồi mồi nhiều. Khuôn mặt khô khốc gầy, bật cả chân xương. Trên ghế tựa, máy bàn làm việc bật yotube “Như chưa hề có cuộc chia li”. Thấy tôi vào, anh bật nhỏ lại rồi cứ để cho chạy... thỉnh thoảng nghe âm thanh hắt ra réo rắt đến nao lòng của chương trình! Anh ngồi, chân anh bắt chéo đung đưa nhẹ, cắm một điếu thuốc nhả khói từ từ - giây phút thoải mái nhất đời!... anh kể bằng giọng bình thản của một đời trai chả còn sợ thêm một cái gì trên đời nữa…! Tuổi năm công tác của anh còn nhiều hơn “tuổi của cái huyện Quan Sơn”. Anh lên trước khi huyện Quan Sơn được chia tách với huyện Quan Hóa (1997), đi theo lời kêu gọi của Đảng và nhà nước!

-  Anh cười và nói: Mùa thu năm 1996 là cột mốc không bao giờ quên.  Ngày nhận nhiệm vụ đi công tác, cả nhà lo lắm, vì không biết địa điểm công tác ở đâu. Nhưng vẫn đi. Đi đúng ngày mưa bão. Từ thành phố đi lên Quan hóa 100km hết 15h đồng hồ, phải dừng ở Phà Na Sài chờ phân địa điểm công tác. Đi đường trơn, leo dốc, đẩy xe, sạt đường… Tối mịt mùng mới đến nơi. Anh bảo cứ như trong phim ấy, Tần số sợ hãi chưa bao giờ cao đến thế. Rồi anh được phân về trường Phổ thông cơ sở Trung Thượng với mức lương khởi điểm ấn tượng là 144.000/tháng. Mỗi lần đi chợ là cách cả chục cây số, quan trọng nhất vẫn là gạo thôi, cái khác có thể kiếm được. Có tháng đi chợ được một lần, có tháng chả đi được chuyến nào. Nói là chợ cho oai chứ có một cái quán tạp hóa – gọi là có người bán. Cơ là khổ cực!

- Tháng 8/1998 lên làm hiệu phó Trường phổ thông cơ sở Sơn Lư.

- Tháng 8/1999 - 8/2000: Phó Hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Sơn Hà.

- Tháng 9/2000 – tháng 8/2010: Hiệu trưởng trường THCS Mường Mìn.

 - Tháng 9/2010-8/2011 là hiệu trưởng trường THCS Na Mèo.

- Tháng 9/2011- 5/2016 làm chuyên viên phòng giáo dục.

- Tháng 6/2016- 4/2019 làm giáo viên Tam Lư.

- Tháng 5/2019- 12/2020 là giáo viên trường Bán trú THCS Trung thượng.

- Từ tháng 1/2021 đến nay là hiệu phó trường THCS Sơn Lư …

          Giọng anh kể sảng khoái, từng mốc thời gian được nhắc đến rành rọt như những nốt nhạc của một bản trường ca về lòng tận tụy. Hai mươi chín năm – không chỉ là con số, mà là cả một đời cống hiến, một đời hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp trồng người nơi vùng cao gian khó.

- Anh kể: Muốn liên lạc với gia đình là  viết thư tay, đi bộ hơn mười cây số gửi bưu điện. Ngày lên còn thắp đèn dầu, lấy đâu diện lưới mà nghĩ đến điện thoại. Nhớ nhà, muốn về thăm nhà thì “khó như đi lên trời” tiền không có, xe mỗi tuần chỉ lưu thông duy nhất một chuyến, người chen chúc, mình nhỏ cứ bị rớt lại. Kỉ lục nhất là có lần cả kì mới về được một lần. Mỗi lần nhớ nhà phải gói vào trong công việc dạy dỗ học sinh và dân bản, ít nhiều vơi đi phần nào. Lâu dần cái “bụng mình” gắn bó với cái “bụng của bản”

-  Nhớ ngày họp phụ huynh, có xin 2 con gà nhép của phụ huynh để nuôi cho đỡ buồn, ấy vậy mà sáng mai ra mỗi học sinh cầm trên tay một con gà nhép biếu thầy! Cảnh học sinh đứa đứng trước đứng sau, đứa ôm, đứa cầm trên tay, đứa bỏ vào cặp, đứa bỏ vào vạt áo, túi quần... anh đếm tổng cộng đến 50 con. Cuối buổi học phụ huynh, học sinh và thầy lên rừng chặt nứa làm chuồng. Nước dùng cách xa cả cây số, nước suối, nước trong các khe chảy ra chứ lấy đâu nước giếng, ai đào giếng mà có dùng - anh nhấn mạnh. Không có xô - thùng mà phải lấy ống nứa đi lấy, ống nứa cao ngang học sinh, bạn nào nhỏ thì vác một ống nứa nước, bạn nào khỏe hơn thì vác 2 ống nứa nước, mang gạo cho thầy thì đùm vào lá ... cuộc sống quẩn quanh khổ thế mà có đâu có tư tưởng xin về xuôi - Anh kể trong niềm vui và cả sự chiến thắng ẩn sâu trong đáy mắt - anh có vẻ rất tự hào, thỉnh thoảng tôi lại thấy anh cười khà khi kể chuyện, trông rất thích thú! Vừa là nhiệm vụ nhưng anh đã tự khoác lên mình tình yêu thương sự gắn bó mà chọn ở lại gieo chữ cho nhân dân. Giờ đây khi cái khó cái khổ vơi đi nhiều anh bảo: 29 năm công tác rồi, quen cái đất, quen nhìn cái rừng, quen với cuộc sống bản địa nơi đây, giờ thì chả nghĩ đến việc xin về nữa đâu, ở đến khi nào có cuốn sổ hưu thì cầm về luôn!

Khói thuốc lừ lừ, đủng đỉnh bay, không phải của một thói quen, mà là nhịp điệu thong thả, tĩnh tại, ung dung nối dài sự im lặng và khiến phần câu chuyện dù chưa được kể thành lời vẫn mang một sức hút mê hoặc. Tôi muốn truy vấn vào miền thâm sâu trong anh, vừa định hỏi, anh đã chặn lại bằng một cái lắc đầu nhẹ, dứt khoát: "Không hiểu được đâu…!". Tôi cũng cười, nhìn theo làn khói thuốc anh thả “Cứ như sương ấy nhỉ...!”. Tôi thả nổi cho cảm xúc anh, mặc anh kể về những khoảnh khắc đời mình, anh kể không theo thứ tự gì hết, anh nhớ rành rọt từng mốc thời gian, sự kiện, anh luôn gìn giữ như một báu vật trong đời, có lẽ vì đó là những mảnh ghép đã cho anh cuộc sống và cơ hội được công hiến ý nghĩa.

Không gian như trùng xuống, thời gian im lặng như bị kéo giãn ra để chứa đựng một sự thật lớn lao sắp được phơi bày. Anh đưa tay tắt âm thanh từ máy tính bàn, điếu thuốc từ tay anh lụi dụi vì hết, anh đưa tay sang xoay cốc nước trên bàn. Anh nói giọng trầm hơn như thể mỗi từ ngữ được lấy ra từ một kho kinh nghiệm đã ngưng đọng hàng thập kỉ: Anh nói: “Còn gì đáng sợ hơn cái chết!” Năm 2017 anh được chuẩn đoán bị bệnh nan y, bác sỹ cho về nhà. Buồn nhất là lúc quẩn quanh ở nhà chờ thần chết đến - đó là giây phút cô đơn nhất đời. Thuốc nhiều hơn cơm, hơi thở hắt ra từng nhịp yếu ớt, tất cả trói buộc anh vào chiếc giường bệnh, tù chân lắm mà không được lên núi đi làm. Anh bảo “khi bác sĩ kết luận vậy tau tiếc lắm :tiếc sự sống của mình chưa làm được gì”. Thêm những lúc nghĩ lại về sự thăng trầm của công việc, mọi lặng lẽ suy tư cũng lặn vào trong. Cuộc đấu tranh giành lại sự sống của anh cũng khó khăn muôn vàn, vẫn có niềm tin, anh kiên định đi tìm thầy thuốc nối dài sự sống, . Giờ đây, bạo bệnh đã tạm lui nhưng anh phải sống chung với bênh tật và thuốc men để duy trì sự sống. Như ngấu nghiến tất cả thời gian, Anh vẫn tiếp tục bám trụ công việc dạy dỗ học sinh trên núi. Nỗi đau thể xác hàng ngày, thuốc uống thuốc tiêm đều hơn cơm bữa….. xa bệnh viện nên anh cũng tự làm bác sĩ cho chính mình!

Tiếng xe ca bóp còi inh ỏi thúc dục. Như một thói quen anh xách túi nhỏ gọn trên tay chạy ra xe. Bác tài niềm nở đón vị khách gắn bó với chuyến xe cuối tuần đều đặn như nhịp quay của chiếc đồng hồ. Câu chuyện kể còn dang dở chưa kịp hết... Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần, mà thấy trong lòng mình dấy lên thứ cảm xúc khó gọi thành tên - vừa khâm phục, vừa biết ơn, vừa chùng lại như một nốt nhạc cuối cùng của buổi chiều muộn. Anh không có một bảng vàng thành tích, cũng chẳng ưa nói về mình. Nhưng nếu ai từng đặt chân đến những điểm trường cheo leo giữa rừng Quan Sơn, hẳn sẽ nhận ra dấu chân anh đã in đậm trên từng lối mòn, trên từng cột gỗ run rẩy của lớp học tạm. Hai mươi chín năm - đó là 29 mùa sương núi phủ bạc áo, 29 mùa học trò ra đi và trở về. Mỗi nét mực ký tên ấy, anh bảo, không chỉ là chứng nhận tốt nghiệp, mà còn là “tấm vé để các em bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo khó và mặc cảm”.

Có lần, tôi hỏi anh vì sao vẫn ở lại mà không về xuôi. Anh chỉ cười, trả lời tôi rất nhanh:
- Vì ở đây, vẫn còn những đứa trẻ chưa biết cách ước mơ.

Câu trả lời ấy cứ vang mãi trong tôi, như tiếng vọng từ vách núi xa. Có lẽ, người thầy ấy chọn ở lại không chỉ để dạy chữ, mà còn để đánh thức niềm tin. Anh hiểu rằng tri thức không chỉ nằm trong trang sách, mà còn trong từng đôi mắt biết sáng lên trước điều tốt đẹp.

Chuyến xe cuối tuần vẫn đi, vẫn về, vẫn đón anh với dáng vẻ giản dị ấy. Còn anh - vẫn giữa miền núi hoang vu, vẫn miệt mài như một người gìn giữ ngọn đèn nhỏ giữa bạt ngàn gió núi. Một ngọn đèn không bao giờ tắt, vì nó được thắp lên từ trái tim của một người thầy biết sống cho ước mơ của người khác./.

CTV Lê Thị Yến - Giáo viên Trường THCS Sơn Lư
Tin nổi bật
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND Xã Quan Sơn
Địa chỉ: UBND Xã Quan Sơn, Khu phố 4, Xã Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
Email:......
Trưởng Ban biên tập: .....; Chức vụ: .......
Ghi rõ nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa xã Quan Sơn hoặc quanson1.thanhhoa.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.

Website được thiết kế bởi VNPT